Review Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện của Hậu Dĩ

1175152_567904429936832_356488242_nTối hôm qua ta đọc Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện, câu chuyện rất ngắn, thế mà đọc xong ta lại muốn viết một cái review thật dài, thật dài, vô cùng dài, chỉ có điều ta chắc chắn ai đọc xong truyện này cũng có nhiều thật nhiều cảm nhận, cho nên viết ra thì có khi ta kể hết cả truyện mất ( hic, ấn tượng quá nên nhớ từng chi tiết )

Truyện kể về một cô gái tỉnh lẻ ở trong một căn phòng cũ kỹ mục nát, và anh chàng công tử hào hoa nhà giàu ở căn phòng xa hoa tiện nghi, hai người ở hai thế giới khác nhau cách nhau một con hẻm nhỏ, cô gái ở trong ngôi nhà sắp sập và chàng trai ở trong ngôi nhà mộng mơ như cổ tích, họ nhìn thấy nhau mỗi ngày và yêu nhau trong im lặng. Sau này cô gái biết anh chàng đó vì gặp tai nạn nên sống chẳng khác gì người thực vật, biết được rằng sở dĩ anh nhìn cô mỗi ngày là vì anh không cử động được, người ta đặt anh nhìn về hướng nào thì anh đành nhìn về hướng đó mà thôi, nhưng điều đó không ngăn được trái tim cô hướng về anh, vì anh chính là anh chứ không phải vì căn phòng lộng lẫy của anh, vì anh cho cô cảm giác cô không đơn độc.

Biến cố xảy ra, cô phải rời đi, từ đó không còn nhìn thấy anh hàng ngày ngồi bất động trên chiếc ghế màu xanh lá cọ nữa, anh cũng không còn nhìn thấy cô mỗi ngày ngồi uống sữa bên chiếc ghế cũ hư cả lò xo, không còn thấy cô cười, không còn thấy cô nhảy múa, không thấy cô nhìn về phía anh làm mặt quỉ nữa. Từ đó họ lạc mất nhau.

Truyện rất ngắn, chỉ có hai phần, phần nào cũng ngắn, đọc một lúc là xong, nhưng sáng nay thức dậy ta lại đọc một lần nữa. Ta vốn thích HE, nhưng chả hiểu sao lại ẩn ẩn mong cái kết SE cho câu chuyện này, như một nỗi niềm day dứt, để hai con người trong truyện ôm một mối tình không lời, gặm nhấm bản thân họ mỗi ngày, dù họ ứ làm gì nên tội cả, chỉ là tự nhiên ta muốn có một cái kết SE để nó lung linh, hư ảo. Hơi mong SE thôi, chứ thực chất ta còn mong HE hơn thế nữa, và may quá, tác giả cho kết truyện HE, cô nhìn thấy anh, anh nhìn thấy cô, và chắc chắn hai người sẽ gặp nhau, sẽ hạnh phúc, bỏ công anh tìm cô tận ấy năm trời, bỏ công cô yêu anh chẳng cần hồi đáp. Truyện HE nhé, thế mà chả hiểu sao đọc xong cứ buồn man mác, cứ tham lam tác giả viết nhiều hơn như một sự chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ nhau vì thân bất do kỷ một lần nữa, để câu chuyện không chỉ lung linh, hư ảo mà còn rực rỡ hơn, rạng ngời hơn.

Một câu chuyện thật ấm áp, thật ngọt ngào, thật bi thương mà cũng thật hạnh phúc. Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện có thể là rất nhiều người trong các chị em ở đây, cũng từng yêu một người như thế, mong thấy anh mỗi ngày, chỉ cần anh nhìn về phía chúng ta thôi là đủ, không cần tiếng động, không cần anh đáp trả, chỉ hy vọng anh nhìn về phía chúng ta, chỉ nhìn thôi là đã thiên trường địa cửu.

Từ đây ngoài Nhị Gia Nhà Ta, Ánh Trăng Treo Đầu Cành, ta lại có thêm một truyện ngắn để nhai đi nhai lại nhiều lần, n lần là Cô Bé Lọ Lem Lầu Đối Diện. Nàng nào chưa đọc thì nhảy hố nhé, bảo đảm cảm động

Review Thay Tim của Lâu Vũ Tinh

thay tim

Truyện kể rằng cô gái Chu Ninh Dạ sống lạnh lùng cô độc, một hôm( đi công tác hay đi đâu đó ) cô thấy 1 người đàn ông cũng cô độc như cô ngồi ở trước 1 con hẻm suốt 3 ngày ko nhúc nhích, như thể đang chờ đợi ai đó. Đên nọ từ trên cửa sổ khách sạn nhìn xuống cô thấy chỗ người đàn ông đó vẫn ngồi phát sáng, chạy tới cô phát hiện lúc thì anh ta biến thành người khi lại biến thành sói, cũng có thể lo anh này chét rét, cô đã tới và hỏi anh có muốn đi theo cô ko, anh nhìn cô và lẽo đẽo theo cô từ đó.

Chu Ninh Dạ thuê nhà ở một con hẻm có nhiều chuyện ma quái, cô và người sói Lâm Giang sống ở căn hộ số 58, từ đây cuộc đời Chu Ninh Dạ không còn cô độc nữa. Ăn cơm có người cùng ăn, có người cùng xem tivi ( anh sói này bị cuồng xem tizi a), có người đợi cô về nhà mỗi ngày ( cứ chỉ đi làm thì ảnh đứng luôn ở cửa tới lúc chiều chị về mới thôi ), có người để cô lo lắng, để cô quan tâm, để cô chiều chuộng,… cuộc sống vì thế ấm áp hơn. Sau vì thấy Lâm Giang cứ đứng cả ngày ở cửa đợi mình tới cả cơm trưa cũng quên ăn, cô dẫn anh theo tới chỗ làm, cô làm việc thì anh ngồi ở quán cafe chờ. Một hôm chờ qua giờ ăn vẫn chưa thấy cô anh liền chạy đi mua món cơm có lần cô nói rất ngon nhưng đắt, lên tới nơi thấy cô bù đầu với công việc, nhiều người giao việc cho cô còn họ bỏ đi ăn uống, sau lưng lại nói xấu cô khiến Lâm Giang cảm thấy đau lòng. Chu Ninh Dạ trời sinh lạnh nhạt, mồ côi từ nhỏ, cô độc sống đến năm 27 tuổi, người đầu tiên bước vào thế giới nội tâm và cuộc sống của cô là Lâm Giang. Người sói Lâm Giang vì muốn cô được hạnh phúc nên học cách làm việc, được sự giúp đỡ của cô chủ nhà kỳ quái Tôn Y Nỉ anh có được giấy tờ và tìm được việc, việc gì cũng làm không từ nan dù đó là việc bốc vác nặng nhọc.

Chu Ninh Dạ trước giờ vốn không quan tâm tới mọi điều, dù có bị đồng nghiệp hãm hại, mọi người xa lánh cô cũng không để ý, nhưng từ khi có Lâm Giang cô bắt đầu biết cười, mọi người vì thế cũng hòa nhã với cô hơn, vì người đàn ông của mình cô bắt đầu muốn tìm cách cải thiện công việc nhằm ổn định cuộc sống sau này của cả hai. Từ đó cô hay đi làm về trễ hơn, hay phai gặp quản lý hơn, lần sinh nhật cô quản ly tặng quà và bày tỏ tình cảm, anh ta hôn cô không ngờ Lâm Giang đúng lúc đi về và thấy, anh hoảng hốt lo sợ, sợ một ngày cô tìm được nhân duyên của mình rồi cũng sẽ lấy chồng sinh con, bỏ lại anh trơ trọi trên cõi đời này. Lâm Giang co ro trở lại chỗ làm việc, ông chủ nhìn thấy điện thoại cho Ninh Dạ đón anh về, biết được lo sợ của anh, đêm đó cô đã chủ động cho anh biết rằng người đàn ông chân chính cô muốn ở bên cạnh là anh, kể cả tâm hồn lẫn thể xác đều là của anh. Để Lâm Giang bớt lo Ninh Dạ Nghỉ việc, cuộc sống của 2 người trần đầy tình yêu và hạnh phúc, cuối cùng hai kẻ cô độc đã gắn kết với nhau chặt chẽ nhất, đã trở thành của nhau, thành một thể thống nhất không thể tách rời.

Bất hạnh ập tới khi Ninh Dạ phát hiện mình bị bệnh tim, vì muốn cô sống Lâm Giang tìm đến Tôn Y Nỉ bán mình lấy 10 triệu để Ninh Dạ phẫu thuật. Từ đó đồng nghĩa với việc anh không thể ở bên cô, không thể xách đồ hộ cô, không thể ủ ấm cô lúc ngủ, không thể ôm cô khi cô khóc. Nhìn hai kẻ cứng đầu đến phát chán, Tôn Y Nỉ quyết định cho Ninh Dạ nhớ về kiếp trước. 7 kiếp trước Ninh Dạ là Ngưng Nguyệt, người đã dạy Lâm Giang viết, dạy Lâm Giang sống ở thế giới loài người, người Lâm Giang yêu, người Lâm Giang đã dùng trái tim để cứu sống. Đúng vậy, 7 kiếp trước cô cũng bị bệnh tim, Lâm Giang lúc đó đã chịu mổ ngực lấy tim của anh cho cô, để cô sống một đời bình an hạnh phúc. 7 kiếp trước Ngưng Nguyệt đã nhờ 1 vị tiên nữ khóa lại thất tình lục dục của mình, sống 7 kiếp cô độc để đợi 1000 năm sau khi Lâm Giang dưỡng thương, muốn tiếp tục lại mối duyên tình đứt đoạn. Vốn người và yêu không thể buộc dây tơ hồng, cô dùng 7 kiếp quạnh quẽ để mong được gặp lại Lâm Giang, bù đắp cho anh, yêu thương anh, ở bên cạnh anh một kiếp không xa không rời.

Hai người gặp nhau, cảm xúc kiếp trước kiếp này đan xen, họ không muốn rời xa nhau nữa, không muốn bỏ lỡ nữa, dù Ninh Dạ có phải chết, thì họ vẫn hẹn nhau kiếp sau Lâm Giang lại tiếp tục tìm cô, kiếp sau sau nữa họ vẫn muốn là của nhau không rời không bỏ.

Tôn Y Nỉ là tiên nữ đã cứu Lâm Giang khi xưa bằng một khối hàn băng, bù lại nơi trái tim của anh. Lâm Giang vốn không tu luyện nhưng thành người là vì nuốt phải nguyên thần linh đan của chủ nhân Tôn Y Nỉ, Tôn Y Nỉ vốn luôn hối hận vì đã làm rơi viên linh đan này, nếu không Lâm Giang vẫn là con sói vô tư nơi rừng núi, không đau khổ, không bi thương, nhưng Lâm Giang không hối tiếc, anh cảm thấy đó mới là chuyện may mắn nhất trong đời, vì có viên linh đan mà anh mới gặp được Ngưng Nguyệt – Ninh Dạ. Tôn Y Nỉ thành toàn cho Lâm Giang và Ninh Dạ một kiếp bên nhau, bởi cũng có lúc cô phải lấy lại viên linh đan, nên Ninh Dạ và Lâm Giang không thể thực hiện như mong muốn để kiếp sau Lâm Giang đi tìm chuyển thế của Ninh Dạ. Tức là đời này khi Ninh Dạ chết đi, Lâm Giang cũng sẽ chết, nhưng họ đã quyết tâm ở bên nhau, được sống, được già, được chết cùng nhau đó mới chính là điều họ thực tâm khát vọng. Ninh Dạ và Lâm Giang, 1000 năm đau thương, 7 kiếp cô đơn lạnh lẽo, cuối cùng đã có thể ở bên nhau, nắm chặt tay nhau cùng sống, cùng chết, yêu thương nhau hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa họ vẫn sẽ nguyện tìm nhau vì tim họ chân chính thuộc về nhau.

Phim Sói của Hàn Quốc, nữ chính cũng dạy nam chính cuộc sống con người, nhưng họ vô duyên như kiếp trước của Ninh Dạ, bởi cô cũng phải già và chết đi, còn anh là yêu nên sống mãi. Thay Tim làm người ta thỏa mãn hơn, vì cuối cùng sau bao đau khổ chờ đợi, sau bao tháng ngày tịch mịch họ vẫn kiên định tìm ra nhau. Thay Tim – vì người mình yêu chấp nhận mất đi trái tim sống trong đau đớn, cũng chỉ mong người có thể một đời an vui. Thay Tim – dù có phải không được ở bên cạnh người mình yêu thương, cũng chỉ mong người đó được khỏe mạnh sống tốt. Thay Tim – dù trái tim bệnh tật hành hạ đau đến chết đi, cuộc sống ngắn ngủi vẫn chỉ mong cùng người mình yêu bên nhau khăng khít không rời. Thay Tim – dù trái tim của cô đập hay khối hàn băng giúp anh sống, nó vẫn sẽ hòa chung một nhịp điệu duy nhất : yêu nhau.

Truyện có 10 chương và 4 phiên ngoại, ngắn nhưng đủ, đạm mạc và giàu cảm xúc, một câu chuyện tình yêu cảm động, đọc xong ta cũng muốn đi tìm người để thay tim… cho trái tim ta cho ảnh.

Review Phiếu Cơm của Nhất Độ Quân Hoa

tumblr_mv1ef0FJkT1qijmxco1_500

Trái đất năm xyz nào đó, đại dịch zombie bùng phát ở một thành phố lớn là thành phố E, không mấy ngày mà thành phố đã tiêu điều xơ xác, người chết đầy đường, các cửa hàng bị càn quét, zombie đi lại khắp nơi, tình hình đã rơi vào thế không thể kiểm soát.

Đường tam công tử nhà họ Đường vốn là quân nhân, nhưng tên cũng như người, ngạo mạn, bất kham, vì bất hòa với “ông già” ở nhà nên “ông già” anh từ mặt anh, cầm một số vốn nhỏ, anh xây dựng nên vương quốc của riêng mình là công ty ASA danh tiếng, nổi tiếng nhất với loại thuốc trị dứt cơn nghiện và điều trị ung thư tại thành phố E. Đại dịch xảy ra anh vẫn bình tĩnh vì đã chuẩn bị đầy đủ lượng lương thực lớn, cố thủ ở công ty cùng với nhân viên của mình, nơi này cổng rào đầy đủ, là nơi phòng thủ cực kỳ tốt. Ngày hôm đó anh cùng cấp dưới của mình Chu Tân Quốc ( cũng là người anh đã giúp đỡ cho đi học sau này làm việc cho anh ) ra ngoài tìm thêm trái cây và rau quả, lúc trở về anh yểm trợ cho cấp dưới vào trước, bi đát thay anh bị… người ta nhốt ở bên ngoài, không cho bước vào “pháo đài”… Anh bị đuổi đánh ( ờ chính xác là đuổi đánh ) bị đuổi như đuổi chó dại T.T, bọn chúng thóa mạ anh, bắn súng vào anh, cấp dưới của anh đấy, kẻ anh đã giúp đỡ để hắn học thành tài đấy, còn cả cái tên Tưởng Hồng Phúc tổng giám đốc của anh, kẻ khi làm ăn có lời anh chia cho hắn không thiếu món lời nào,… này nữa, cả một tên bảo vệ vô danh tiểu tốt cũng lên mặt với anh, anh rơi vào đường tử rồi, thật đúng là nhân duyên của anh quá xấu ( thực ra một phần thì tính anh cũng xấu có kém gì đâu :3 ). Zombie bao vây, cấp dưới trở mặt, anh vẫn còn một nơi có thể đến, bạn anh Yến Thao làm giám đốc bộ phận kinh doanh của công ty anh, người anh đã giúp đỡ, bạn học của anh, bạn của anh từng ấy năm trời,… rất tiếc, vận * chó của anh đến rồi, bạn anh cũng trở mặt phản bội anh, Đường Ngạo anh đã thành kẻ trắng tay rồi.

Chạy trốn và chạy trốn, ẩn nấp, tìm những thứ có thể dùng được đem theo bên mình, zombie nguy hiểm, mà con người trong thời buổi loạn lạc cũng nguy hiểm không kém, vì sinh tồn, họ không còn cách nào khác, mà có còn cách nào khác họ cũng không kịp suy nghĩ nữa, mạng sống của họ đang như mành chỉ treo chuông, họ phải sinh tồn bằng mọi cách, phải, phải, họ phải sinh tồn bằng mọi cách kể cả là đạp lên nhau.

Bị cấp dưới bắn bị thương, mùi máu lại hấp dẫn đám zombie lúc nào cũng đói khát, thế nhưng sao chổi hình như chưa buông tha cho Đường tam công tử, anh bị một con bé bám theo, nguyên con bé này vào một ngày anh đổi số điện thoại, tự dưng nó gọi tới gọi anh là ba, sau đó tìm cách gặp anh, ôm chân anh, nhận anh là ba của nó, một thời gian dài… à không, từ đó cho tới bây giờ mới đúng nó luôn là sao chổi của đời anh,là scandal báo chí thích khai thác nhất về anh. Con nhỏ Hải Mạt Mạt có mái tóc vàng mềm mại, ờ nhìn kỹ thì nó cũng đáng yêu lắm, nó bám theo anh, anh hết cách rồi, ai bảo lúc này anh bị thương quá nặng không nhúc nhích nổi, phải nhờ nó,… à ừm, Đường công tử trước giờ sao phải nhờ ai chứ, là anh ra lệnh cho nó giúp anh đi vệ sinh mới đúng, nhưng nó là sao chổi, anh gặp nó sao có thể có chuyện gì tốt lành, tới đi tiểu mà còn bị… mắc kẹt jj trong chai :v( số anh quá nhọ )

Hải Mạt Mạt là Người Tinh Lọc được Hải Minh Tiển (một nhà khoa học tài ba ) nghiên cứu, con bé có sức mạnh kinh người và còn có khả năng nói chuyện với zombie. Từ ngày phát hiện ra con bé có thể ha ha gào gào trao đổi với đám xác sống, Đường Ngạo biết anh đã vơ được bảo bối rồi, thế là anh thông qua con bé tiến hành mua bán mũ bảo hiếm với… zombie. Ha ha, Đường Ngạo anh quá tài đi, thời buổi nào anh cũng có thể xoay ra đường sống, chẳng nghi ngờ gì nữa, Hải Mạt Mạt từ sao chổi đã biến thành Phiếu Cơm của anh rồi, đã thế anh phải đối tốt với con bé, để con bé tin tưởng anh, có thế anh mới có thể khai thác nó một cách triệt để hơn.

Loạn lạc liên miên, những người còn sống sót trong cơn quẫn bách và còn cả tham vọng luôn tìm cách thôn tính nhau, những người không có sức lực đương nhiên trở thành những kẻ chết đầu tiên. Đại dịch zombie bùng phát quá kinh khiếp, quân đội vào cuộc tiến hành di dân cũng bị tấn công, tổn thất nghiêm trọng. Đường Ngạo lập nên căn cứ của riêng mình, tự cung tự cấp lương thưc, thu nhận người, nghiên cứu đám zombie vẫn còn ý thức và khao khát trở lại làm người. Từ ban đầu xem Hải Mạt Mạt như một đối tác, dần dần những biến cố, những giọt máu đổ xuống, những hiểm cảnh ngặt nghèo đã đẩy anh và cố bé lại gần nhau hơn, cho đến một ngày anh coi con bé chẳng khác gì con gái mình. Một kẻ chỉ biết tới lợi ích như Đường Ngạo chẳng biết từ lúc nào đã trở nên dịu dàng, ân cần, đem những thứ tốt nhất dành cho Mạt Mạt mà chẳng tính thiệt hơn,… có lẽ là từ lúc thấy con bé cắt thịt của mình nuôi sống anh,… lần đầu tiên một kẻ chuyên bỏ rơi người và bị người bỏ rơi như anh có một người không rời không bỏ.

Hải Minh Tiển người tạo ra Mạt Mạt là một nhà khoa học đại tài, mà những kẻ đại tài thường điên rồ, anh ta điên cuồng với khoa học, nhân sinh quan của anh ta chính là khoa học, là không ngừng nghiên cứu, là muốn loài người được điều khiến dưới một bộ óc duy nhất, chính phủ e ngại ngăn cấm anh ta, nhưng những thế lực ngầm thì hoan nghênh chào đón. Hải Mạt Mạt yêu quý anh ta, coi anh ta là ba mình, nhưng cô bé cũng nhận ra những việc anh ta làm càng ngày càng sai trái. Hải Mạt Mạt phải sát cánh bên Đường Ngạo, cùng Đường Ngạo phá vỡ những âm mưu đen tối, tìm cách trở về cuộc sống bình thường, giúp đỡ mọi người tìm được ánh sáng, giúp những con zombie có khát vọng sống trở lại làm người, cũng giúp cho trái tim của chính mình yên bình hơn sau đại dịch…

Phiếu Cơm của Nhất Độ Quân Hoa đã mô tả lại một thế giới tương lai đen tối, nơi cái ác và vũ khí sinh học bất cứ lúc nào cũng rình rập đe dọa con người, một xã hội nơi tham vọng đạp lên mạng sống, nơi những kẻ có tiền đạp lên đầu người khác, nơi bất chấp luân lý, bất chấp tình thân, vì được sống cha mẹ có thể bỏ lại con cái để chạy trốn, nơi bạn bè đồng nghiệp dựa vào nhau vì lợi ích, nơi zombie ăn não người tràn ngập khắp nơi và cũng là nơi chính con người bán trái tim và bộ não của mình cho mưu đồ ác quỷ. Trong khốn cảnh ấy, tưởng chừng như anh sáng đã tắt hết, thì may thay vẫn còn những người tìm đến nhau, dựa vào nhau tạo thành sức mạnh, ban đầu có thể chỉ vì mưu cầu sinh tồn, mưu cầu lợi ích, nhưng như chiến sĩ bảo vệ mảnh đất quê hương của mình, họ có cùng điểm chung, cùng mục đích muốn tìm đường thoát ra khỏi nơi tăm tối, họ có cùng nỗi đau, cùng nỗi sợ, cùng khát vọng, thế nên họ cùng nhau, dần dần yêu thương nhau, cùng bên nhau chiến đấu.

97 chương truyện là 97 cuộc chiến, với những cung bậc cảm xúc từ phản bội, xảo trá, bi thương, tuyệt vọng, khốn cùng, đau khổ, đói khát, giết chóc, đến xích lại, ấm áp, yêu thương. Một quá trình dài của Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt, của một kẻ trăng hoa bẩn hết chỗ nói và một cô bé ngây thơ chả hiểu mấy sự đời ( thực ra thì mình thấy Nhất Độ Quân Hoa thích mấy cô nàng giả trư ăn thịt hổ, Hải Mạt Mạt cũng chả kém mấy Hà Bạn trong Thịt Thần Tiên đâu ), giữa một tên công tử chỉ biết đến lợi ích và một cô bé luôn sống với mục tiêu “Mạt Mạt sống là để lao ra những lúc ba cần, dù tan xương nát thịt”. Tưởng chùng họ chẳng thể có tiếng nói chung, cho đến khi Đường Ngạo cảm nhận được sợi dây gắn kết với Hải Mạt Mạt, đó là tình yêu giữa người và người… à có lẽ là tình yêu giữa cha và con gái ( anh ta xạo đấy, anh ta đã có con đâu mà biết ),… một ngày nó trở thành tình yêu.

Các bạn trông mong tình đại thúc với loli, giữa cha nuôi và con gái, giữa đồng minh, e hèm, giữa một tên sắc lang và một cô bé ngây thơ… nhào hết vào Phiếu Cơm đi nào… yên tâm, sau này cô bé lớn lên bình thường nha, hic, cũng tội Đường Ngạo lắm á, đừng nghe ta viết vậy mà hiểu lầm ảnh à nghen, các nàng đọc xong sẽ biết.

Phiếu Cơm đích xác là câu chuyện hấp dẫn, chương nào cũng hấp dẫn.

Ôi ta thích truyện này lắm luôn, thế giới đen tối là thế mà đọc vẫn có những đoạn khiến ta bật cười muốn sặc, tuy diễn tả chả khác gì tận thế nhưng đọc không mấy nặng nề đâu, nhảy hố đi các nàng ơi, đừng chần chờ, nhảy luôn đi nào.

Link cho bạn nào muốn đọc : https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-dang-tien-hanh/tuong-lai/phieu-com-nhat-do-quan-hoa/

This entry was posted on March 1, 2015. 2 Comments

Review Chuyện Xấu Nhiều Ma của Na Chích Hồ Ly

23567d842da1eb6be2de91454371f7f2

Sư phụ của Tả Tiểu Tiểu bị người ta đánh 1 chưởng đứt hết tâm mạch mà chết, mở đầu truyện là cảnh nàng ngồi trước giàn thiêu sư phụ, đợi lửa tàn thì đứng dậy rời đi, từ giờ khắc đó Tả Tiểu Tiểu không nơi nương tựa, người thân duy nhất của nàng là sư phụ đã mất, nàng bắt đầu lưu lạc thiên nhai. Là người trong giang hồ, rày đây mai đó cùng sư phụ, nhưng bản thân không có nội lực, công phu thuộc dạng mèo cào, gia tài sư phụ để lại cho nàng vẻn vẹn có vài thứ là cây đàn tam huyền, một cuốn sổ ghi nợ ( chi chít nợ ), mấy đồng bạc và vài văn tiền cùng một túi mơ muối vừa chua vừa chát, vừa đắng vừa cay, thế nhưng vừa bước chân xuống núi đã có một đám người vây tới đòi nợ, trả xong nàng chỉ còn ít tiền mà có lẽ số người trong sổ nợ thì có lẽ vẫn còn chưa trả hết.

Cất bước ra đi, Tả Tiểu Tiểu đinh ninh lời dặn của sư phụ “Đừng làm người tốt, đừng tìm người trả thù cho sư phụ làm gì”, nàng tâm tâm niệm niệm phải trở thành một kẻ xấu, phải làm điều xấu, vì lời sư phụ nói nhất định là đã được người đúc kết bằng cả cuộc đời và tính mạng, và nàng cũng quyết định không tìm kẻ giết sư phụ để trả thù vì thực sự nàng chẳng có thực lực đó, nàng cứ an an ổn ổn sống với cái công phu mèo cào của nàng, làm một cô nương đạo tặc… Mục tiêu xuất hiện, nàng nhìn thấy một tiểu cô nương tầm 13 tuổi, từ đầu tới chân là một trang phục sức hoa hoa lệ lệ, châu ngọc đầy mình, ây da, thực khiến cho một kẻ nghèo kiết xác, bụng đói kêu vang như nàng thèm nhỏ dãi, mục tiêu đầu tiên để biến thành người xấu của nàng là đây chứ đâu, Tả Tiểu Tiểu đứng ra chặn đường… cướp. Khổ thân cho cái vận đen đủi của nàng, chưa cướp được gì đã thấy phía sau tiểu cô nương kia là mấy xe áp tiêu của Hành Phong tiêu cục và nhiều vị đại hiệp, thì ra tiểu cô nương kia có thân phận không tầm thường chút nào, mới tí tuổi đầu đã giảo hoạt vô cùng, Tả Tiểu Tiểu chấp nhận mệnh trời kể từ bấy giờ, bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy giang hồ đẫm mồ hôi… à có cả đãm máu nữa…

Anh Hùng Bảo, Thành Thái Bình, Thần Nông Thế Gia, 3 gia tộc lớn trên giang hồ nhờ mấy lần ăn bậy nói bạ, mơ mơ hồ hồ mà không hề hồ đồ của Tả Tiểu Tiểu giúp thoát qua những cuộc sát phạt, thanh lý môn hộ, ngăn chặn âm mưu bị thâu tóm…. Vận khí của Tả Tiểu Tiểu thật là đen như đít nồi, nàng cảm thấy mình xui xẻo như sao chổi nhưng độc giả đọc truyện rồi sẽ thấy số nàng hên quá hên, hên vì có một sư phụ tốt, hên vì tuy tham sống sợ chết nhưng đến lúc cần nàng lại là người trung can nghĩa đảm dám đứng ra chống lại cái xấu dù xung quanh những người có thể sức giúp nàng đều đã bị ngã quị nàng vẫn không hề rung sợ mà tiến lên, hên vì trên bước đường lưu lạc giang hồ nàng đã “câu” được một lương gia công tử trong như ngọc sáng khí phách bất phàm…
Mưu mô chồng chồng lớp lớp, nhân vật ào ào xuất hiện, cho nên các nàng nếu cạn hố hãy nhảy Chuyện Xấu Nhiều Ma của Na Chích Hồ Ly và khám phá bí mật giang hồ, khám phá bí mật của Tả Tiểu Tiểu nha, bảo đảm đây là một câu chuyện không hề nhàm chán, không hề cẩu huyết ( thực ra cẩu huyết thì truyện nào chả có, í ta nói cẩu huyết không làm ta hộc máu thì ta xếp vào hàng không cẩu huyết he he ).

Ôi ôi, ngày trước thì ta bị ấn tượng bởi Cố An trong Thích Khách Vô Danh, bây giờ ta lại ấn tượng bởi một nhân vật đã chết từ tám đời trong truyện và chỉ xuất hiện qua lời kể của các nhân vật là sư phụ của Tả Tiểu Tiểu. Ban đầu đọc truyện nhân vật sư phụ hiện lên là một tên nghèo kiết hủ lậu, nợ như chúa Chổm, công phu tốt nhất truyền dạy cho đồ nhi là quì xuống xin kẻ thù tha mạng, lôi thôi lếch thếch, chuyên gác chân lên ghế vừa ăn bánh nướng vừa xem đông cung đồ và cười một cách gian tà…. Nhưng trên bước đường của Tả Tiểu Tiểu, không lúc nào người sư phụ quá cố này không xuất hiện, bí mật của ông, tài hoa của ông, ân oán của ông dần dần được kể lại, một người đã chết nhưng lúc nào cũng được nhận sự khiếp sợ lẫn hận ý, nhưng sâu bên trong không ai không khâm phục một Quỷ Sư uy danh trên giang hồ một thời, một lòng trung nghĩa với tướng quân Nhạc Phi, tuy tay ông dính đầy máu nhưng không ít lần cảm hóa được kẻ thù rồi kẻ thù lại kính ngưỡng lẫn có người coi ông như bằng hữu. Người đã mất nhưng vẫn khiến trái tim bao người thổn thức, sự dịu dàng tận tâm của ông khi chăm sóc đồ nhi mồ côi Tiểu Tiểu có thể làm tan chảy bất kỳ độc giả khó tính nào, cho nên ta xin được phép kết luận một cách chủ quan rằng, đã đọc Chuyện Xấu Nhiều Ma không ai có thể ghét Quỷ Sư Hàn Khanh cho được. ( À nhân vật chính vẫn là Tả Tiểu Tiểu nha, nhưng ta mê ông sư phụ quá cho nên thích nói về ổng nhiều hơn ka ka ka )

Lối viết văn của Na Chích Hồ Ly theo ta vẫn luôn luôn nhẹ nhàng như mưa bụi mùa xuân vậy, âm mư hay dương mưu, ân oán hay hiểu lầm, chuyện nay hay chuyện xưa, luôn được tái hiện một cách từ từ, không gấp gáp, có khúc mắc nhưng không làm người đọc sinh bực bội, mọi thứ diễn ra một cách tuần tự nhưng không nhàm chán, hài hước nhưng cũng cảm động vô cùng. Tính ra ta chỉ mới đọc 4 truyện của tác giả này là Nguyệt Lại Vân Sơ, Thủy Tú Sơn Minh, Vật Trong Ao, và truyện Chuyện Xấu Nhiều Ma này, truyện nào cũng không có “kịch tính” làm người ta trào máu họng lẫn nhộn nhạo bứt rứt nhưng truyện nào cũng như cơn mưa xuân nhè nhẹ, thấm đẫm, ngọt mát dù… giang hồ có đổ máu ầm ầm hí hí hí.
Nhảy hố Chuyện Xấu Nhiều Ma đi các nàng ơi, nàng nào mê ân oán giang hồ, tài tử giai nhân… à không nữ đạo tặc và tài tử thì đừng bỏ qua truyện này nha, đọc để biết thêm vì sao một kẻ chỉ có võ công tàng tàng, chuyên môn vuốt mông ngựa, nói dối không chớp mắt như Tả Tiểu Tiểu nhưng lại nổi như cồn trên giang hồ với danh xưng Đàn Tam Huyền Nữ Hiệp nha.
Mại dô, mại dô :v à không nhào dô nhào dô :v

Đọc truyện này xong ta quyết định tìm hố của Na Chích Hồ Ly nhảy tiếp cho hết tết

Review Vật Trong Ao _ Na Chích Hồ Ly

jikin_and_tosakin_by_zinoodle Vật Trong Ao không có nội dung gì rõ ràng, chỉ là một đám yêu tinh trong một cái ao hàng ngày cùng nhau 8 8 8 8 và 8 kèm theo đó là những câu chuyện nhỏ của bọn chúng.

Cái ao nhỏ có lão cá Niêm cá nheo suốt ngày nhai đi nhai lại một câu “ta đã từng…”, lão chuyên nói lạc đề, khi biến thành người thì mang một bộ mặt gian gia sư đáng ghét với cái nốt ruồi có sợi lông vển lên, thi thoảng không nói lạc đề thì lão chọt được vào vài ba câu triết lý. Cái ao cũng là nơi sinh sống của một con tôm nước ngọt tên Hạ Hà ( hay “bị” gọi là Hà Tử) cực kỳ xem thường trí tuệ loài cá, nó thích leo lên tản đá trên bờ phơi nắng, phì khinh bỉ khi các con cá nói điều gì đó không đúng, với tôm sông hoài bão của nó là thoát ra khỏi cái ao này, tu thành thần tiên, đi ra biển lớn, biển luôn là khát vọng mãnh liệt của nó. Ao có một bé cua Bàng Bàng, ngày ngày phải đến trường đi học để hiểu thêm về cuộc sống. Trong ao cũng có một con cá chép tên Lý Tử bộ dáng bình thường, vì muốn được sang ao bên cạnh 8 mà nó mới quyết tâm tu luyện thành yêu, trong một hôm đi sang ao bên cạnh nó gặp một con cá chuối. Con cá chuối  Hắc Tử tu thành yêu vì lý do nó là cá nên nó không muốn ăn cá nữa, một hôm ngồi bên bờ ao, nó gặp con cá chép tới nói về  bánh đậu, vì cái bánh đậu nó theo cá chép về ao này mà sống rồi bắt đầu sự nghiệp 8 của mình. Cá chép và cá chuối trở thành anh em tốt của nhau, chúng chuyên nhai đi nhai lại với nhau
“Hắc Tử”
“Lý Tử”
Hắc Tử”
“Lý Tử” … -_-

Đọc Vật Trong Ao các nàng sẽ thấy rất thú vị khi chúng yêu trăm miệng một lời ” Lão Niêm đừng có nói lạc đề”, khi lão Niêm nói : “Nói đến chuyện X nhéo, ta đã từng….” Không gian cái ao tuy nhỏ, chuyện bọn nó tám cũng quanh quẩn ở chuyện trên trấn, chuyện của mấy tên đạo sĩ, chuyện tình của con cáo sắp tu được 1000 năm,  chuyện xưa chúng nó nghe phong phanh, chuyện cái lá, chuyện cái cây, chuyện hòn sỏi blah blah blah…cứ có chuyện gì phong phanh lập tức chúng nó sẽ 8 quên trời đất, và luôn luôn kết thúc một chuyện bằng cái câu lạc đề của lão cá nheo và lời chúng yêu trăm miệng 1 lời cắt đứt lời lão. Bờ ao cũng là nơi lui tới thường xuyên của con cáo si tình tu gần 1000 năm, 1000 năm nhưng nó vẫn cứ thích ăn vạ, thích lăn lộn, thích lấy móng vuốt cào cào, thích cuộn tròn, vẫn thích trộm bánh bao xanh, vẫn thích Quý Du đại sư, người thanh niên ngàn năm trước đã cho nó một cái bánh bao xanh. Cáo muốn tu thành người hoặc thành tiên, vì cái bánh bao xanh, vì Quý Du đại sư. Ao trở thành một cái chợ xổm 8 chuyện khi Thính Thông, một trong những đệ tử của Quý Du đuổi con cáo trộm bánh bao đến đây rồi nhập cuộc 8. Âm Minh, một người phàm cũng tình cờ đến bên bờ ao này rồi thi thoảng đến đây rủ lão Nheo uống rượu, hưởng những ngày sống bình lặng nhìn ngắm mây bay nước chảy. Rồi thủy quan của ao là một con Bạch Ly đến, Bạch Ly thơ ngây luôn là “trẻ ngoan không nên biết” vài chuyện “người lớn”, trong mắt chúng yêu nó đích thực là một con “Bạch Si”lương thiện, trong trẻo, ngờ nghệch, tốt bụng và cũng là một cô nàng nhiều chuyện hay nói mấy câu ngu ngơ. Bạch Si đi qua ao bên cạnh chơi, ở bên đó nó gặp một con Giao Long hay cau có vì phạm luật trời nên bị xích lên một cây kiếm, chịu cắt thịt ngàn năm ( nó mới thi hành án được có 300 năm thôi 😥 )
Một lần đạo sĩ xuất quan nhiều đi bắt yêu, chúng yêu ở cái ao đi tới một cái giếng ở ké một con Ếch đạo hạnh 3000 năm đã nhập vào hàng tiên đạo, một con ếch cả đời không ra khỏi giếng, một con ếch hay ôm đàn tam huyền gảy gảy, một con ếch đúng chất fangirl mê Tề Thiên Đại Thánh, mê Nhị Lang Thần, mê Na Tra, và mê trai đẹp nói chung.

Cuộc sống của chúng nó sẽ yên bình mãi mãi như thế, nếu không có một ngày một con thiên mã trốn thiên đình xuống nhờ tìm nơi ẩn nấp, một con thiên mã chạy ngàn dặm không được quyền quyết định số phận nhưng muốn tự mình quyết định chọn chủ nhân. Vì tìm cách giúp đỡ con thiên mã, cái ao nhỏ bị thiên đình cho thiên binh thiên tướng xuống bình định. Từ đây khơi gợi lại những ân oán tình thù xa xưa của lão cá Nheo có bộ mặt gian manh (nhưng gương mặt thật sự của lão là một mỹ nam tử làm điên đảo chúng sinh) cùng con Ếch suốt đời không ra khỏi miệng giếng và một con Hắc Xà . Cuộc chiến bảo vệ cái ao của cá chép, cá chuối, của lão cá Nheo, của cua Bàng Bàng, của con Bạch Si, là một câu chuyện thật đẹp của mấy con yêu không được mấy trăm năm đạo hạnh sẵn sàng vì nhau vì bảo vệ cái ao mà chống lại thiên binh thiên tướng, một câu chuyện về tình “yêu” ( :v), tình huynh đệ,… tình người.

Bước tới cái ao này, các nàng sẽ cảm động vì tình cảm ngàn năm của con cáo, cảm động về quyết định buông bỏ của nó, cảm động về quyết định làm người để trân trọng niềm vui hiện hữu, cảm động về Thính Thông hay khắc khẩu với cáo, cảm động về cách bọn họ dùng sức người nhỏ bé của mình cắm đầu tác nước ra khỏi trấn khi nước dâng. Cũng sẽ cảm thấy một chút nuối tiếc xót xa cho mối tình không thành của Quý Du và cáo nhỏ, mối tình bắt đầu bằng cái bánh bao xanh, để rồi trở thành chấp niệm ngàn năm, cáo vì Quý Du mà muốn thành người, Quý Du vì  sợ cáo đến khi tu thành người thì mình đã trở về cát bụi nên quyết chí tu tiên…. Vật Trong Ao cũng là nơi chứng kiến bước khởi đầu tình cảm của yêu quái tôm sông Hà Tử và Âm Minh một người trần mắt thịt, một đôi oan gia kinh điển ( cũng tạo nên một mối tình kinh điển nốt ^_^ ) Nơi đây còn là nơi Hắc Tử và Lý Tử cầm vây nhau, khoác vai nhau cùng ca cùng hát, cùng gọi nhau huynh đệ, cùng an ủi nhau qua lúc thất tình khốn khổ. Các nàng sẽ được chứng kiến con cá chép Lý Tử vì cứu tình lang trong mộng của Cẩm Lý muội muội ( con cá chép gấm mà Lý Tử yêu ), bất chấp 300 năm đạo hạnh của nó kém cỏi thế nào, nó cũng quyết không muốn nhìn thấy em cá chép nó yêu đau lòng, thế nên nó sẵn lòng đi cứu tình địch, mặc cho nó có thể mất mạng , mặc cho khi trở về nó có thể khóc có thể nháo, có thể nức nở không thôi. Các nàng cũng sẽ phì cười   khi  thấy hai con cá một chép một chuối cứ sùng bái lẫn nhau, cùng hát mấy bài hát thời thượng, cùng đồng thanh hô “Oa… kỳ thị chủng tộc” khi bị tôm sông khinh bỉ, cùng nhau ngửa bụng trắng hếu giả vờ chết để đúng với câu “Không sinh cùng ngày cùng tháng,nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” Đây cũng là nơi viết tiền kiếp của Tiểu Long nữ và Dương quá, là con Bạch Si ngây thơ không hiểu sự đời và con Giao Long nhìn có vẻ ngông cuồng tự đại lạnh nhạt nhưng vì Bạch Si nó có thể bất chấp luật trời, có thể đối mặt với việc bị đày xuống trần gian vẫn không do dự. Đây cũng là nơi có em cua Bàng Bàng hiếu học, tham ăn, tuy nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình.

Vật Trong Ao thực sự là một cái chợ 8 xôm tụ, hài hước xúc động từ những câu tán gẫu rất đơn thuần. Một câu chuyện gộp lại bằng những mẩu chuyện nhỏ, thú vị trong từng câu chữ. P/s: Ta thích truyện này cũng một phần là vì truyện có vài chỗ đúng ý của ta, ví như trước giờ ta thấy các truyện khác thần tiên sống lâu như vậy, quảng thế giới này thế giới nọ lẫn thế giới song song nhưng ngoài biết bay và làm phép ra thì họ sống y như người cổ đại chẳng có mấy cơ sở vật chất, Vật Trong Ao thì khác, nơi này có internet nha, có mấy bài hát thịnh hành nha, có fangirl nha, có báo lá cải nha, uầy, nói chung là một nơi quỷ  quái nhưng vui vẻ quá trời ^^.

2e0bc9a6d11b0fccd0704f17822748ec
Tự cổ đế vương đa bạc tình, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh

9fce05fejw1e0d8h26udlj
Thiếp tâm như kính diện
Nhất quy thu thủy thanh 
Lang tâm như kính bối 
Ma sát bất phânminh 
Lang tâm như chỉ diện 
Đoạn tuyến tùy phong khứ
Nguyện đắc thượng lâm chi 
Vị thiếp vinh lưu trụ
—————————-
Dịch:
Lòng thiếp như mặt gương 
Lúc nào cũng trong sáng như nước hồ thu 
Lòng chàng như lưng gương
Lau mãi mà vẫn mờ
Lòng chàng như con diều 
Đứt dây bay theo gió
Mong sao nó vương phải cành cây
Để giữ chân chàng lại 

(Hứa Phi )

Nguồn internet
p/s: bài này ngày trước đọc ở đâu chả nhớ rõ, chỉ nhớ hồi đó thấy hay nên cop lại trong tn